noi nha moi sao quanh hiu qua!

August 21, 2009 by ticang

THƠ TÀO LAO THIÊN ĐỊA

June 18, 2009 by ticang

THƠ TÀO LAO THIÊN ĐỊA

Sáng thời lướt web tối cà phê

Hôm trước bộn bề nay thanh thơi

Thi cử đã xong kê gối ngủ

Ra đường gặp độ nhậu rai rai

Thằng bạn thi xong chí choé gọi

E mầy đi nhậu xả xui coi

Thế là việc ngủ đành gát lại

Nhậu chơi tí xíu rồi tính sau

MY FATHER

June 12, 2009 by ticang

MY FATHER

Bố ơi!

Một đời lênh đênh sóng nước

Bồng bềnh đời con

Thơ dại bên cha

Bèo dạt mây trôi

Con tìm về bố

Bố là con sóng vỗ

Ngàn đời ru đời con.

VỀ ĐâU?

June 1, 2009 by ticang

Chiều vô công rỗi nghề

Lướt web

Vào blog

Không khí đìu hiu

Không comment

Không message

Không contact nào sáng

Lướt qua vài trang page view đỉnh

Không khí quạnh hiu

Đâu đâu cũng thấy câu blast với nội dung chuyển nhà

Có người phân vân không biết chuyển nhà về đâu

Có người í ới rũ nhau

E mầy qua yahoo plus cùng tao

Không khí di cư rộn rã

Các entry viết vội vã

Chưa comment

Những blogger

Tranh thủ viết entry từ biệt

Những tâm trạng rối bời

Những cuộc chia ly bịn rịn

Lòng tôi xốn xan

về đâu đây?

Dời đi đâu ?

Ngôi nhà yêu dấu

Rồi trong friend

Ai còn ai mất

những gương mặt thân quen

Rồi sẽ lạc mất nhau

Có khi vĩnh viễn

Ôi! Sao mà quyến luyến

Phúc giây tiễn biệt

Yahoo 360!

CẢM HỨNG KHI XEM TRẬN CHUNG KẾT CÚP C1

May 28, 2009 by ticang

Barcelona đã trở thành nhà vô địch Champion League, một kết quả nằm ngoài dự đoán của nhiều ngưòi. Trước khi trận đấu diễn ra cơ hội chiến thắng của họ không nhiều( hầu như ai cũng nói chỉ có 10% kể cả những người vốn lạc quan). Ấy vậy mà họ đã làm nên điều kì diệu: CHIẾN THẮNG, hơn nửa đây là một chiến thắng toàn diện của Barcelona, một chiến thắng quá thuyết phục.

Khi mà trận đấu diễn ra trong khoảng 10 phút đầu Manchester đã chơi rất tốt họ áp đặt lối chơi, dồn Barcelona về thế chống đễ rất vất vả, và một vài cơ hội ngon ăn cũng đã đến với họ. Nhìn vào thế trận như thế, những ai yêu mến Barcelona không khỏi phải lo lắng, và có người sẽ suy nghĩ có lẻ khả năng của Barcelona chỉ cũng chỉ có thế. Nhưng thế trận đã đổi chiều một cách nhanh chóng từ khi Barcelona có bàn thắng ở phút thứ 10. Kể từ đây Barcelone hoàn toàn kiểm soát thế trận, bằng sự cơ động , lôi chơi thông minh , tĩnh táo đầy kỹ thuật của cặp tiền vệ trung tâm Xavi & Iniesta- hai ông chủ thật sự trên sân, các cầu thủ Barcelona đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, hơn thế nữa họ càng đá càng hay, và tỉnh táo đến lạnh lùng. MU thì ngược lại họ bị ức chế tâm lý và xuống tinh thần một cách rất khó hiểu, hàng loạt đường chuyền hỏng được tạo ra, thêm vào đó là lối chơi của họ trở nên rời rạc thiếu sinh khí. Bàn thua thứ hai của MU ở phút 70 như là một hệ quả tất yếu. Với bàn thua này cơ hội để MU lật ngược tình thế coi như tiêu tan. Nếu may mắn hơn Barcelona còn có thể thắng với tỉ số cách biệt hơn, nhưng tỉ số 2-0 đã là quá tuyệt vời cho một trận chung kết!

Đến bây giờ chắc hẳn không ít người sẽ đặt câu hỏi tại sao MU lại thua một cách khá là dễ dàng đến vậy? Đây sẽ là một câu hỏi thật sự thú vị và thật sự nếu nhìn nhận kĩ lại diễn biến trận đấu đã qua ắt hẳn chúng ta sẽ tìm ra được câu trả lời một cách khá là hệ thồng. Đêm qua MU vượt trội đối phương về nhiều mặt nào là lực lượng không bị tổn thất nhiều, họ trội hơn hẳn về thể hình và ngay cả thể lực, tinh thần khát khao chiến đấu ở mỗi cầu thủ là có thừa. Cái họ thiếu đêm qua chính là sự tĩnh táo và mềm mại trong lối chơi. Các cầu thủ MU chơi bóng hơi thô cứng, lối chơi thiếu uyển chuyển thanh thót, trong một số trường hợp họ trở nên thiếu bình tĩnh điều này rất dễ bị đối phương khai thác. Có lẽ MU nên thay đổi mình một chút bằng cách đá mềm mại hơn tin rằng MU sẽ hoàn thiện mình hơn.

Không biết huấn luyện viên Pep Guardiola của Barcelona đã đọc qua đạo đức kinh của Lão Tử chưa? Nhưng sao tôi thấy trong lối chơi của Barcelona có hiện diện những triết lí sâu xa của Lão Tử của tư tưởng văn hoá phương Đông: dùng nhu thắng cương, nhìn Barcelona đá bóng một cách mềm mại có phần như hơi lả lơi nhưng để thắng được sự mềm mại đó là cả một vấn đề.

Lại một lần nửa Barcelona đã thắng một đại diện nửa của bóng đá Anh để bước lên ngôi vương (lần trước là Arsenal), liệu điều này sẽ lại được lặp lại trong tương lai không xa? Thật là khó nói trước được nhưng có điều dựa theo truyền thống bóng đá của hai quốc gia này có thể nói bóng đá Anh sẽ còn gặp khó khăn dài dài khi phải đương đầu với các đội bóng đến từ Tây Ban Nha.

Một năm trước đội tuyển Tây Ban Nha với bộ đôi tiền vệ trung tâm Xavi & Iniesta họ đã vô địch châu Âu, năm nay cũng chính bộ đôi ấy mà Barcelona đã đi đến vinh quang. Nhìn cách chơi bóng rất thong dong, ung dung nhưng không kém phần đỉnh đạc của bộ đôi này. Xem ra công lực của họ quả là thượng thặng?

Đêm 27-5 như là một đêm huyền thoại giữa thành phố Roma huyền thoại, đêm của bóng ta tấn công.

TUỔI THƠ BÊN BIỂN !

April 2, 2009 by ticang

TUOI THO BEN BIEN

Mấy hôm nay trời nóng quá, không khí lại ngộp ngạt rất khó chịu, đúng là thời tiết những lúc giao mùa, khí trời dường như cũng vùng vằng giận dỗi làm nũng làm nụi như bao đứa trẻ vòi vĩnh mẹ vậy. Mới sáng sớm mà mặt trời đã leo trót lên cây sao nằm rồi, cơ hội ngũ nướng vì thế cũng ít dần đi, đã vậy buổi chiều đến tận 6h mà mặt trời vẫn chưa chịu lặng (thật là khổ quá đi), ngày thì cứ kéo dài ra, thêm lại dần thu hẹp lai, thật là: “đêm tháng năm chưa nằm đã sáng”. Những ngày này bổng dưng nhớ nhà, nhớ quê da diết. Nhớ những buổi bình minh trên biển, những hình ảnh bình dị cứ ám ảnh lấy tôi không sao quên được, mà mỗi khi nghĩ về buổi sáng ở quê nhà thì những hình ảnh đó cứ hiện dần trong đầu tôi cứ y như là tôi vừa xa nó mới hôm qua đây thôi. Khi mà mặt trời vừa mới nhô lên khởi mặt biển, những vết sáng ửng đỏ của bình minh kéo dài lằng ngoằn trên bầu trời, những tiếng chim cu gáy thanh thanh, trầm trầm, tiếng kẻo cà kẻo kịt phát ra từ những đôi gióng của những chị gánh nước. Xa hơn nửa là âm thanh phát ra từ những chiếc thuyền cá cứ dập dìu cập bến mỗi sớm mai. Sáng sớm mẹ đã thức dậy từ lúc nào, dưới bếp mẹ nhen lửa, tiếng củi khô bắt lửa cháy rào rào, thỉnh thoảng vài tiếng nổ lép bép phát ra từ bếp lửa. Mỗi sáng thức dậy theo thói quen tôi chạy ào ra biển, ở đó có những đứa bạn cùng trang lứa với tôi, chúng tôi chơi đùa với nhau rất nhiều trò, nào là đuổi theo bắt những con còng, nào là đi dọc theo bãi biển khi mà thuỷ triều rút để tranh bắt những con cá mắc cạn, những con ốc, bạch tuột, con ngao con hến, có khi chạy dập dìu theo những con sóng vào rồi ra để chỉ tranh bắt những con bù xít. Cứ như thế vui đùa cho đến khi thoả thích thì về (mà thường là bọn tôi chỉ về khi có người nhà ra kêu mới về bằng không thì cứ đùa cho đến trưa).

Buổi sáng mà tắm biển thì phải nói là thoải mái không gì bằng, nước biển trong veo hơi lạnh một tí nhưng mát thì nhiều hơn, khi mà đã đùa vui đến chán ngán, đến khi hết trò thì bọn tôi lao ra biển, từng đứa từng đứa một chạy lao ra biển như những con chim sổ lồng bay vút lên trời cao. Nước biển vừa mát vừa lạnh cộng với thân nhiệt cơ thể vừa nóng nóng hoà quyện vào nhau gây ra những cảm giác rất sảng khoái. Tắm ở biển mà ai đó trong nhóm không biết bơi thì coi như người đó bị thiệt thòi quá lớn như con chim có đôi cánh mà bay không được, họ sẽ bị cô lập bởi nhóm, như là điện thoại ở ngoài vùng phủ sóng vậy. Bởi lẽ ngoài tắm ra chúng tôi còn chơi nhau rất nhiều trò trên biển, mà trò chơi ưa thích nhất và cũng đầy mạo hiểm nhất là thi nhau bơi ra những chiếc thuyền đậu xa tít ngoài biển có khi cách bờ đến 2km. Bao giờ cũng vậy tôi luôn là người rất hăng hái trong việc này, tuy tôi không là người bơi nhanh nhất nhưng trong nhóm tôi cũng thuộc loại khá nên không ngán lắm trò chơi đầy mạo hiểm này. Để bơi trên biển tốt ngoài kỉ năng bơi sải và bơi ngữa ra bạn phải biết kỉ năng nghỉ ngơi trên biển phòng những khi mệt, động tác thường sử dụng nhất là thả người nổi bồng bềnh theo sóng bằng cách nằm ngửa mặt, hai chân hai tay dang rộng khẽ đạp nước. Khi chúng tôi bơi đến những chiếc thuyền, chúng tôi leo lên đấy nghi ngơi một tí, tuy ai cung thấy mệt mỏi nhưng sự hăng say thì lúc nào cũng thừa. Nghi ngơi xong xuoi chúng tôi bắt đầu nghịch phá, từ trên boong thuyền bọn tôi nắm chặt tay lại lao xuống biển, khi cơ thể vừa chạm mặt nước, chúng tôi buông tay ra đưa hai tay lên cao, lúc này cơ thể như là một mũi lao phóng thẳng vào nước, bọt tung trắng xoá. Đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở vui đùa với nhau khoái chí quên cả thời gian quên cả giờ lên lớp. Lúc đó thì bọn tôi đang học cấp một, hồi ấy học hành thì cứ bửa đi bửa không, đứa nào cũng mong được nghỉ học để vui chơi cho thỏa thích, hồi ấy cứ mỗi lần được cô giáo cho nghĩ học thì coi như bữa đó như là ngày tết.

Buổi trưa khi mà đi học về nhà, ăn cơm xong là bọn tôi lại lao ra biển, chúng tôi ngồi dưới những bóng cây tra cổ thụ toả bóng mát, nơi có những lão ngư đã thôi không đi biển vì tuổi cao sức yếu, ở đó chúng tôi nghe những câu chuyện về nghề chài lưới, về những cơn bảo biển, về các loài cá, về ngư trường, về kinh nghiệm đi biển,…những câu chuyện đầy thú vị luôn kích thích sự tò mò của bọn tôi, chúng tôi ngồi nghe say xưa, không khí thoáng đãng bầu trời mùa hè trong xanh cao vời vợi, những cơn gió nồm hiu hiu thổi từ biển vào mang theo hơi nước mát trong mặn mòi vị biển xua đi sự nóng bức oi nồng của những ngày hè. Vài đứa trong bọn tôi vừa ngồi nghe chuyện vừa ngủ gà ngủ gật. Đến giữa trưa khi mà những lão ngư đã về nhà nghĩ trưa, không khí lúc này yên ả lạ kỳ, sóng biển rì rào vỗ bờ nước tung tẩy trắng xoá, gió biển thổi mỗi lúc một êm ắng hơn, hàng phi lao chắn gió bị những cơn gió thổi qua làm rít lên những âm thanh du dương vời vợi, trên bầu trời vài ba cánh diều căng gió lướt nhẹ trong màn không, tiếng sáo diều vi vu tha thiết gợi lên những âm thanh kỳ ảo hư hư thực thực. Mặt trời giữa trưa rọi thẳng đến tận đáy lòng biển, thiêu đốt, hơi nước bốc hơi ngùn ngụt, xa xa thấp thoáng trong làn hơi nước mỏng mãnh là những con thuyền đánh cá lao nhanh theo làn nước đón mé cá, mui thuyền cong cong sóng vỗ mạnh bọt tung trắng xoá, thuyền tăng tốc đuổi theo làn cá tiếng máy nổ lúc trầm lúc bổng, thỉnh thoảng một làn khói trắng nâu bốc lên từ phía cabin con thuyền tạo nên một vệt khói sáng cứ như là dải lụa mềm mại tha thướt bay là là trên mặt sóng. Bọn tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hồi ấy bọn tôi đứa nào đứa nấy đen như hòn than, đầu tóc vàng hoe vì nắng táp, da chân dày cọm vì đi trên cát nóng cháy bỏng, đứa nào đứa nấy chân trần đầu trần rong rổi trong nắng.

Buổi chiều trên biển thì đẹp hết chổ chê, người thì đông ngịt, họ kéo nhau ra biển để hóng mát như để chạy trốn khỏi cái nóng oi bức của mùa hè. Già trẻ gái trai ai ai cũng hớn hở thưởng ngoạn cái mát rợi cái tinh khôi của biển. Vài thiếu nữ quần áo mảnh mai chân trần phơi cát vừa bước vừa ngập ngừng như e thẹn, cách đó không xa là những chàng trai làng biển thân hình vạm vỡ xoăn chắ
c, đang tụm lại bàn tán xôn xao, chuyện trò ôm ả giọng nói cứ ồ ồ vang vang chắc nịch. Buổi chiều trên biển dường như là buổi sinh ra là để dành riêng cho bọn trẻ, rất nhiều trò chơi được các bạn trẻ như tôi hưởng ứng một cách nồng nhiệt, nào là thả diều, đá bóng, bóng chuyền , chơi cầu lông, đá cầu, nhảy dây, đắp tượng cát…rất nhiều trò không sao kể xiết được. Buổi chiều còn là buổi hẹn hò của những đôi trai gái yêu nhau, buổi xum quầy của gia đình sau một ngày làm việc vất vả, buổi chiều cũng là buổi cập bến của những thuyền đánh cá bằng lưới rê sau một ngày lênh đênh trên biển, buổi nhiều còn là buổi xuất bến của những thuyền lưới vây, lưới câu, lưới đèn,…Ở những làn chài dường như buổi chiều là buổi của những hoạt động, nhưng đồng thời cũng là buổi của vui chơi của nghĩ ngơi. Đối với tôi buổi chiều là buổi của bóng đá, một tháng 30 ngày dường như không xót buổi nào ( trừ những ngày biển động) tôi đều chơi đá bóng, với tôi đây là niềm đam mê. Buổi chiều khép lại khi mà mặt trời khuất sau ụn cát cao sau làng, tia nắng giờ đây không còn kéo dài nhọn hoắt mà tà tà lang ra từng vệt màu vàng óng, màu đỏ bầm, màu của rám chiều hoàng hôn. Chân trời dương như ngày càng tiến gần lại mặt đất, thuỷ triều bắt đầu rút mạnh, bãi biển trơ sỏi cát lạnh lẽo hoang liêu vắng vẻ, những cơn gió biển giờ bổng trở nên lành lạnh, biển cả lặng yên êm ả như đang chìm vào giấc ngủ say sau một ngày vất vả. Xa xa về phía đông mặt trăng bắt đầu cựa quậy, ánh sáng lấp ló thắt ẩn thắt hiện sau lùm mây, biển nước bàng bạc một màu sáng trắng lấp loáng chảy lênh láng. Ánh sáng le lói của những thuyền cá chong đêm vật vờ, mơn trớn cố trườn theo sóng nước. Vào những đêm trăng rằm làng chài rất nhộn nhip, trai gái kéo nhau ra bãi biển tâm tình, người già thì ôm những chiếc chiếu cối ra trải lên bãi cát nằm lăn lên đấy miên mang suy nghĩ, vừa tận hưởng được hơi lạnh của cát vừa thưởng thức gió mát trăng thanh. Bọn trẻ chúng tôi thì nài nỉ để được nghe kể chuyện từ những cụ già, có hôm các cụ hứng khởi kể cho chúng tôi nghe không biết bao nhiêu là chuyện. Buổi tối với làng chài chấm dứt khi mà trăng lên đến đỉnh đầu, vài tiếng chó hứng khởi nhìn lên ánh trăng sủa liên hồi như tha thiết đòi hỏi một báu vật gì đó từ ánh trăng. Bãi biển lúc này im ắng hoang vắng đến rợn người, trời đất lúc này như co cụm lại, vài ánh sao băng vụt sáng trong không trung, có lẻ ở một nơi xa xôi nào đó một ngôi sao già cỗi đã chết đi, những mãnh vỡ vụng từ ngôi sao bắn tung toé theo mọi hướng tạo nên những mảnh thiên thạch lang thang khắp vũ trụ, như những kẻ tha phương cầu thực, những lữ khách giang hồ nay đây mai đó biết đến khi nào dừng chân! Ôi quê hương sao mà nhớ đến thế!

Entry for March 18, 2009

March 18, 2009 by ticang

dao nay sao cam thay met moi qua! lam hong gi cung khong tron ven, da the cai ban tinh luoi bieng luc nao cung chau chuc ben canh, he co co hoi thi bung phat len, that te qua! Hoc hanh thi vao giai doan nuoc rut, the ma khi ngoi vao ban hoc lai it khi tap trung duoc, khong biet nguyen nhan vi sao day! co nen di bac si hay ko, hay nho mot ai do tu van ve tam ly chang han, chu de tinh trang nay xay ra lau dai chac tieu qua!

Entry for March 14, 2009

March 14, 2009 by ticang

NGAY TOI THICH LA MOT NGAY NANG DEP, KHONG ON AO, KHONG VOI VA, KHONG LAM VIEC GI CA, …NOI CHUNG LA KHONG BAN TAM DEN THU GI HET. CHI LAM NHUNG GI THEO BAN NANG. SANG DUOC NGU NUONG THOA THICH, TRUA KHONG PHAI LAM GI CA, CU THUNG DUNG, TAM HON KHONG BI LAM PHAN TAM BOI BAT CU VIEC GI. TOI CUNG KHONG PHAI DI CHOI O DAU, VOI BAT KY AI, NAM O NHA VUA NGHE NHAC VUA DOC TRUYEN. MOT NGAY CHI CO AN ROI NGU, NGU ROI AN,NGHE NHAC, DOC TRUYEN. NHU THE HAY BIET BAO!

Entry for March 04, 2009

March 4, 2009 by ticang

TAN MAN LANG MANG

Không biết vì sao dạo này thích nghe toàn là những loại nhạc sôi động (mà nói theo ngôn ngữ của các cụ, các bác tiền bối là loại nhạc giật gân) nào là rock, rap, hiphop. Có lẻ đang trong quá trình hồi xuân hay sao đấy, cũng già cả rồi mới chỉ có 24, 25 tuổi đầu còn gì. Bọn trẻ cùng trang lứa chúng nó tấp nập cưới nhau nhìn mà thấy ghiền.

Một hôm khi đang đeo headphone nghe nhạc, đang say sưa nhún vai lắc đầu theo những giai điệu kì ảo của thanh âm (theo kiểu mà các bạn chơi game Audition, một game đang rất thịnh hành của những bạn trẻ quá ư là năng động, nhưng phải nói trước là những động tác của tôi thì quá tồi) thì tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc say ngủ tôi mơ thấy một ông tiên đầu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào (tôi cũng như các bạn chắc đã xem qua tiết mục quảng cáo về sản phẩm Pond piếc gì đó, trong tiết mục quảng cáo này một cô gái xinh như hoa, nước da hồng hào mà theo như cô ta là do dùng Pond trắng hồng, đại khái là nước da của ông tiên cũng giống như thế, nhưng cũng có thể trắng hơn thế biết đâu được. Đến đây tôi lại tiếp tục liên tưởng có lẻ sản phẩm Pond đã được không chỉ chị em phụ nử ở quả đất dùng mà nó đã lan lên cà thế giới thần tiên, khiếp thật! Tôi nói ra dài dòng như thế là để dễ so sánh và tưởng tượng, dù gì đi nửa hình ảnh dễ bị não người tiếp nhân hơn), vai 5 tấc rộng lưng 10 thước cao (sao giống Từ Hải quá, trong Thuý Kiều truyện của cụ Nguyễn Du đấy, nghe giang hồ nói tác phẩm này hay lắm, nhưng tôi cũng chưa đọc hết, chắc hôm nào tự nhiên thấy siêng siêng sẽ lôi ra đọc, nhưng mà chuyện đó ở thì tương lai cứ để ông Tương Lai giải quyết). Ông tiên buớc tới gần tôi và gõ đầu tôi một cái đau điếng (đến đây tôi lại nhớ hình ảnh những đứa trẻ làng tôi phải nói là có cả tôi trong đó, bị thầy giáo gõ đầu khi không học bài, đây là nổi ám ảnh mà đến nay tôi vẫn còn nhớ). Ông tiên quát lớn một tiếng thật lớn làm rung động dữ dội màng nhĩ cứ y như là thủng màng nhĩ (tiếng quát phát ra năng lượng rất lớn giống như tuyệt chiêu sư tử rống của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn trong tác phẩm kiếm hiệp “ỷ thiên đồ long kí” của Kim Dung, phải nói là những người có nội công thâm hậu mới không bị tiếng thét này gây thương tổn). Tôi đoán là ở mức âm thanh này thì phải lớn hơn 120dB, vượt quá tiêu chuẩn tiếng ồn của bộ Môi trường cho phép, nếu có cảnh sát môi trường ở đó chắc hẳn ông đã bị bắt và đem đi xử lý vì là nguồn gây ra ô nhiễm môi trường. Tôi thật sự ái ngại khi nghĩ tới điều này. Sau đó ông tiên cất giọng oanh vàng: này anh bạn trẻ vì sao anh thích nghe loại nhạc này. Tôi như nhẹ cả người vì tôi sợ ông sẽ gọi tôi là cậu choai choai (thật sự tôi sẽ phản đối nếu như ông xưng hô như thế, bởi lẽ tôi không phải là bọn choai choai. Tôi chưa từng đua xe, chém giết, hay đốt nhà ai cả,… ngay cả con ruồi tôi thổi nó còn không chết, hiền như thế sao gọi là choai choai chứ. Nhắc đến đây tôi mới nhớ bọn choai choai bay giờ làm nhiều điều đáng sợ quá!). Như được gãi đúng chổ ngứa tôi bộc bạch với ông về những quan điểm của tôi khi nghe nhạc sôi động, nào là nó làm cho ta sôi nổi, giảm stress, khơi gợi niềm đam mê khám phá,…phải nói là điếu này rất đúng, bởi lẽ trong xã hội công nghiệp hoá như hiện nay ai ai cũng bù đầu trong công việc ở công sở, khi về nhà thì mệt lả cả người còn sứ lực đâu mà thưởng thức âm nhạc, lúc này ngủ là nhiệm vụ tối quan trọng. Nói đến đây tôi mới nhớ, tôi có ông anh cùng sớm ra trường đi làm cả 10 năm nay, kiếm được kha khá tiền định kiếm 1 cô vợ, ấy vậy mà tìm hoài không ra. Khi tôi hỏi tại sao thì anh trả lời có đi tìm đâu mà gặp chứ, nghe tới đây tôi mới ngã ngửa ra. Tôi lại hỏi anh không cảm thấy sốt ruột sao. Ông anh trả lời: thật ra anh cũng rất muốn có 1 ai đó dể thương để nhớ nhưng khổ nổi anh không có thời gian rãnh rỗi. Công việc thì quần quật suốt cả ngày, rồi nào là tiệc tùng (dân việt nam rất thích nhậu, bằng chứng là quán nhậu mọc lên như nấm nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu nhậu nhẹt), tăng ca, nào là học thêm để nâng cao tay nghề,…những thứ ấy ngốn hết thời gian của anh, còn đâu mà yêu với chả thương (cuộc sống của dân nhập cư như tụi anh (sắp đến là tới lượt tôi) chỉ xoay quanh vấn đề cơm áo gạo tiền). Nói tới đây tôi mới nhớ là xã hội chúng ta phải nói là quá siêng học đến mức mà học đến quá tải. Người ta thường nói đường quá tải, cầu quá tải hay điện quá tải nhưng bây giờ từ điển Việt Nam mới 10 năm trở lại xuất hiện từ học quá tải. Nhà nhà học, người người học, đây là việc tốt lành tuy nhiên mặt trái của nó cũng không phải là ít. Trẻ thì học đến ngơ cả người, thời gian để các em vui đùa, tinh nghịch bị tham nhũng dữ dội, biến bọn trẻ thành những cổ máy học, thanh niên thì đua nhau học để kiếm mảnh bằng, bao nhiêu sinh viên cứ lao vào thi đại học bất chấp khả năng của bản thân, thi không đậu thì ôn 2 năm, 3năm, 5năm…rồi sẽ đậu (hênh xui). Vì thế các trung tâm luyện thi mọc lên như nấm sau mưa, tha hồ cạnh tranh chặt chém các sĩ tử. Còn như không thi đậu thì dùng các phương pháp khác thô lỗ hơn nhiều bằng cách nhờ người thi hộ, hối lộ,…cứ bát nháo cả lên. Một xã hội trọng bằng cấp. Trong khi đó các trường cao đẳng, trường nghề kiếm sinh viên “sắc thuốc “ không có. Người lớn tuổi thì học tại chức, cử tuyển,…cũng chỉ mong kiếm được mảnh bằng để mà thăng lương, thăng chức làm ông nọ bà kia, nhưng không ai biết thực học của họ như thế nào. Người không học được thì mua bằng, bán tước,…Rồi nào là hàng loạt tiến sĩ giấy (không biết có đúng không) được đào tạo ra cũng chỉ để thoả mãn cái danh vọng làm ông nọ bà kia,…và nhiều vô số những thứ nữa mà thôi tôi không nói nữa( đánh máy mỏi tay rồi).

Sau một hồi đàm đạo âm nhạc rất ư là tâm đắc cùng ông tiên thì bổng ông có điện thoại (tôi thật sự bất ngờ là trên thiên đình họ cũng đã xài điện thoại di động nghe đâu là sóng của hãng Viettel gì đấy). Phía đường dây bên kia một giọng nữ ngọt ngào cất lên: anh về đi trên thiên đình có việc. Trời đất mới thoáng nghe cái giọng nói ngọt ngào này thốt lên tôi liên tưởng ngay đến cảnh những ông có tiền có quyền có chức hay mây
mưa ở bên ngoài. Họ dùng tiền do họ kiếm được từ nhiều nguồn gốc khác nhau nào là nhận hối lộ, buôn lậu, trốn thuế, bảo kê,…để theo đuổi những bóng hồng tuyệt mỹ sắc nước hương trời theo kiểu phim “kiều nữ và đại gia”. Nghe điện thoại xong, ông tiên vội vàng biến mất để lại trong không gian một làn khói trắng phất phơ hư hư thực thực như chốn bồng lai tiên cảnh. Tôi cũng chợt tỉnh giấc, hai mắt tôi sưng ù, hai tai nặng trĩu, tôi tắt ngay cái máy vi tính và lao đầu vào công cuộc NGỦ. Tôi liếc mắt nhìn cái đồng hồ treo trường thì đã hai giờ sáng, một tiếng gà thất thanh cất lên lạc lõng trong đêm báo một ngày mới sắp đến, tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

BINH DINH

February 13, 2009 by ticang

Chắc hẳn chúng ta, ai đã là những đứa con sinh ra trên đất Bình Định chắc đã từng nghe những lời ca dao sau:

“Ai về Bình Định thăm cha

Phú Yên thăm mẹ Khánh Hoà thăm anh”

Hoặc :” Ai về Bình Định mà coi

Con gái Bình Định cầm roi đi quyền”

Hoặc là: “Bình Định có núi Vọng Phu

Có đầm Thị Nại có cù Lao Xanh

Em về Bình Định cùng anh

Được ăn bí đỏ cơm nấu nước dừa”

Còn rất nhiều những câu ca dao như thế, tựu trung lại những câu ca dao này đều có ý ca ngợi một vẻ đẹp, một nét văn hoá truyền thống, hay một nét đặc sắc riêng cả về văn hoá cũng như ẩm thực,…của Bình Định mà chắc hẳn không thể lẩn lộn với bất cứ địa danh nào trên mảnh đất hình chữ S này.

Cái tên Bình Định được xuất hiện trên văn bản chính thức vào đời vua Minh Mạng nhà Nguyễn. Tuy nhiên mảnh đất này nó đã tồn tại từ rất lâu và nó có vai trò lịch sử riêng của nó. Từ thời đại đồ sắt khoảng những thế khỉ thứ 3, 2,1 trước công nguyên, một dải đất trải dài suốt từ Quãng Ngãi đến Bình Định đã là một nơi có nền văn hoá rực rỡ đặc sắc mà tiêu biểu là văn hoá Sa Huỳnh. Văn hoá Sa Huỳnh những năm cuối và đầu công nguyên đã như là một hình mẫu chung của nền văn hoá ven biển – hải đảo Đông Nam Á. Những nhà khảo cổ học, những nhà lịch sử học sẽ không mấy khó khăn để nhận ra sự ảnh hưởng sâu rộng của văn hoá Sa Huỳnh đối với văn hoá chung của Đông Nam Á. Chúng ta sẽ thấy văn hoá Sa Huỳnh ở Philippines, ở Indonesia,…và cả Campuchia, Thailand. Văn hoá Sa Huỳnh trên dãi đất ven biển miền Trung có sức lan tảo rộng lớn không những vươn cả cả vùng ven biển, hải đảo mà cả ở miền núi Tây Nguyên, vùng Thượng- Hạ Lào.

Rồi đến những thế kỉ đầu công nguyên khi mà ở vùng đồng bằng sông Cửu Long sự xuất hiện của đế quốc Phù Nam thì ảnh hưởng của văn hoá Sa Huỳnh trong khu vực không còn vai trò như lúc trước, mảnh đất miền Trung bị đế quốc phong kiến triều Hán đô hộ . Tuy nhiên dọc theo mảnh đất từ Đà Nẳng đến Bình Định thì một nhà nước phong kiến cũng manh nha xuất hiện. Vào khoảng thế kỉ thứ hai sau công nguyên nhân dân vùng Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã lật đổ ách đô hộ nhà Hán lập nên một nhà nước độc lập – nước Champa. Nhà nước Champa đã tồn tại cho đến thế kỉ 16 thì bị suy yếu dần dẫn đến bị diệt vong. Tuy nhiên những di sản của nhà nước này còn tồn lưu lại với thời gian ngày nay làm chúng ta không khỏi phải thán phục và cũng khiến không ít chúng ta phải núi tiếc cho một thời vàng son chói lọi. Những tháp Chăm, những phù điêu, những tượng điêu khắc, những tượng thần Siva, nữ thần Po Nagar, những ngẫu tượng linga,…cùng với những vũ điệu átsara từ lâu đã làm cho miền đất miền Trung vốn dĩ đã bí ẩn lại càng bí ẩn và quyến rũ hơn.

Đến khoảng thế kỉ thứ 16 cuộc chiến giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Nguyễn không có lối ra, nhân dân hết sức điêu linh. Chúa Nguyễn Hoàng làm vua Đàng Trong – một miền đất mới được khai phá. Để khai phá một miền đất mới trù phú, chúa Nguyễn đã thực hiện chính sách di dân. Hàng trăm nghìn người Việt có cả người Hoa đã đến khai phá và định cư trên miền đất mới này. Mảnh đất miền Trung lúc này sôi động chưa từng thấy, thương cảng Hội An trở thành một thương cảng quốc tế tiên tiên không thua kém gì các thương cảng của Trung Hoa, Nhật Bản,…lúc bấy giờ. Tuy nhiên mâu thuẩn, chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Nguyễn đã làm cho cuộc sống của người dân thêm cơ cực. Đến thế kỉ XVIII nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra như: khởi nghĩa của chàng Lía ở căn cứ Truông Mây (BÌnh Định), cuộc khởi nghĩa này tuy không thắng lợi nhưng nó đã đi vào lòng người dân Bình Định lúc này; nhắc đến chàng Lía dân gian có câu ca dao: “chiều chiều én lượn Truông Mây. Cảm thương chàng Lía bị vây trong thành”. Tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo. Nghĩa quân Tây Sơn đã đán
h bại tập đoàn phong kiến vua Lê – chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, đánh bại chúa Nguyễn ở Đàng trong, thống nhất nước nhà, đưa non sông quy về một mối. Nhà Tây Sơn tồn tại chỉ hơn ba thập niên nhưng những giá trị để lại của nó không phải thời đại nào cũng làm được. Với rất nhiều chiến công trong quân sự ( chiến thắng 5 vạn quân Xiêm, 29 vạn quân Thanh), cũng như chính trị, ngoại giao, giáo dục; nhà Tây Sơn mà đứng đầu là Quang Trung hoàng đế xứng đáng là một điểm nhấn, một dấu son chói lọi trong chế độ phong kiến Việt Nam. Những gía trị văn hoá mà thời Tây Sơn để lại đến nay vẫn là niềm tự hào của quê hương Bình Định như bánh tráng, võ học, … Đặc biệt là võ học, không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Bình Định là miền đất võ. Ở nơi đây tồn tại nhiều chi phái võ, với nhiều môn phái nổi tiếng cạnh tranh nhau rất quyết liệt, với những miếng võ đã đi vào huyền thọai: roi Thuận Tiền quyền An Vinh, trai An Thái gái An Vinh,…

Bước sang thế kỉ 20, những thập kỉ đầu của thế kỉ ấy; mãnh đất Bình Định lại một lần nữa “ đơm hoa kết trái” với sự xuất hiện hàng loạt những nhà thơ tài hoa, là đỉnh cao của phong trào thơ mới. Những Xuân Diệu – ông hoàng thơ tình, những Hàn Mặc Tử – người tâm tình cùng trăng, những Chế Lan Viên – thi sĩ triết học, những Quách Tấn, Yến Lan ,…tên tuổi của họ sẽ mãi vinh danh cùng với nền thơ ca Việt Nam.

Bước sang thế kỉ 21 mảnh đất Bình Định bổng “thức giấc” với nhiều tiếm năng kinh tế, là vùng đất đông tiếp giáp với biển với nhiều tuyến hàng hải quan trong, tây tiếp giáp với Tây Nguyên với nhiều tuyến đường thông thương, nằm trong vùng king tế trọng điểm miền Trung. Bình Định như là ngã ba giữa Biển – Bờ – Đất Liền, điều này cho phép Bình Định phát triển một nền kinh tế đa dạng. Hiện Bình Định đang trong quá trình xây dựng khu kinh tế Nhơn Hội, khi hoàn thành đây sẽ là động lực phát triển kinh tế cho Bình Định và cả vùng Nam Trung Bộ.

Hi vọng trong tương lai không xa Bình Định sẽ cất cánh bay cao!